Hiển thị các bài đăng có nhãn Tàu sân bay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tàu sân bay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Tàu sân bay Thi Lang chỉ là sự khởi đầu của một kế hoạch

(GDVN) – Trung Quốc sở hữu tàu sân bay, thì Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cũng không khoanh tay đứng nhìn…

Ngày 11/8, tờ Huffington Post, Mỹ đưa tin, mặc dù Trung Quốc đã có tàu sân bay nhưng vẫn chưa thể “bá chủ một vùng”. Bởi vì, các nước láng giềng của họ cũng muốn phát triển lực lượng tàu sân bay. Điều này sẽ tạo ra sự cân bằng đa cực về sức mạnh trên biển giữa các nước.

Nhật-Hàn-Ấn chạy đua tàu sân bay với Trung Quốc
Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc vừa hoàn thành thử nghiệm
Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc vừa hoàn thành thử nghiệm
 
Giáo sư sử học hải quân, Đại học Stanford Mỹ, Eric Grove cho biết, Trung Quốc triển khai tàu sân bay sẽ khiến cho các vùng biển xung quanh trở thành “điểm nóng” tiềm tàng trên thế giới, tức là tàu sân bay có thể làm gia tăng xung đột giữa hải quân Trung Quốc và các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc…

Bài viết cho rằng, Trung Quốc còn có thể đối đầu với hải quân Mỹ. Bởi vì Mỹ có siêu tàu sân bay động cơ hạt nhân George Washington đóng tại Nhật Bản và có lực lượng thường trú ở khu vực.(Xem thêm: Điểm yếu cốt tử của tàu sân bay Trung Quốc)

Eric Grove cho biết: “Ở đây sắp xuất hiện sự cân bằng đa cực lý thú, bởi vì Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ đều muốn gây ảnh hưởng trong khu vực. Trong đó, Ấn Độ đang phát triển tàu sân bay, nên đặc biệt chú ý đến sự phát triển của tình hình.

Đây có thể là sự khởi đầu cho cuộc chạy đua hải quân Trung-Ấn, hai nước đều có quyết tâm phát triển, hơn nữa họ có lợi ích đan xen ở Ấn Độ Dương. Đặc biệt còn có sự cân nhắc về việc Trung Quốc rất quan tâm đến khai thác các nguồn lực kinh tế ở châu Phi”.

Hàn Quốc hiện cũng đang bàn đến kế hoạch phát triển tàu sân bay, còn Nhật Bản đang chế tạo tàu khu trục cỡ lớn có thể cất/hạ cánh máy bay cánh cố định.(Xem thêm: Thử tàu sân bay, Trung Quốc ra lệnh cấm tàu thuyền, kiểm soát vô tuyến)

Tàu sân bay Thi Lang chỉ là sự khởi đầu của một kế hoạch


Tàu sân bay Thi Lang chạy thử còn có ý nghĩa lâu dài hơn. Việc cải tạo nó chẳng qua chỉ là một bước của kế hoạch tàu sân bay lớn hơn.
Eric Grove nói: “Họ mua tàu sân bay cũ của Nga là để tích lũy kinh nghiệm. Họ sử dụng con tàu này để học cách sử dụng. Trên cơ sở đó, họ có thể chế tạo một số tàu sân bay mới. Trung Quốc sắp có hải quân có tầm cỡ, tầm với toàn cầu”.
 
 
Eric Grove cho rằng: “Trung Quốc đang cố gắng phát triển hiện đại hóa quân sự. Họ cần có hải quân mạnh để lãnh đạo khu vực, đồng thời kiểm soát khu vực tuyến đảo thứ nhất và tuyến đảo thứ hai. (Xem thêm: Trung Quốc đã coi nhẹ nguy cơ tàu ngầm tấn công tàu sân bay )

Họ có lợi ích ở trong và ngoài khu vực, chẳng hạn bảo vệ tàu thuyền đi qua Ấn Độ Dương… Rõ ràng là, các nước Viễn Đông và Đông Nam Á đang tăng cường sức mạnh hải quân bằng cách chế tạo tàu sân bay. Nó đang diễn ra và sẽ đẩy mạnh hơn trong tương lai”.

Ông còn cho rằng: “Tàu sân bay hạ thủy có thể lập tức làm thay đổi cân bằng khu vực, nhưng về lâu dài nó chỉ là sự khởi đầu của xu thế cân bằng. Đến năm 2030, lực lượng hải quân các nước trong khu vực sẽ đạt tới một trạng thái cân bằng sức mạnh”.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất về tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc:
Tàu sân bay Thi Lang quay trở về và cập bến thuận lợi.
Tàu sân bay Thi Lang quay trở về và cập bến thuận lợi.
 
Tàu sân bay Thi Lang treo quốc kỳ Trung Quốc.
Tàu sân bay Thi Lang treo quốc kỳ Trung Quốc.
 
Tàu sân bay Thi Lang được 7 tàu kéo kéo vào bến.
Tàu sân bay Thi Lang được 7 tàu kéo kéo vào bến.
 
Tàu sân bay Thi Lang sẽ tiếp tục được cải tạo và kiểm tra ở nhà máy đóng tàu Đại Liên.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Tuần dương hạm mang máy bay sẽ thay thế tàu sân bay trong tương lai.

Sở hữu Tàu sân bay chỉ là bước đầu của cuộc chơi tốn kém nhưng nhiều nước vẫn tiếp tục chạy đua dù tương lai của khí tài này đang bị thách thức.
Sự quan tâm dành cho tàu sân bay đặc biệt tăng lên trong thời gian gần đây khi Trung Quốc liên tục "lộ hàng" về tàu sân bay đầu tiên của mình. Tàu sân bay được nhắc đến ở nhiều góc độ khác nhau như: làm sao vận hành hiệu quả, đâu là khắc tinh của nó… Tất cả khắc họa nên bức tranh toàn cảnh về tàu sân bay và cả tương lai của loại khí tài này.

 
Tàu sân bay Mỹ USS John C.Stennis (trái) song hành cùng tàu sân bay Anh HMS Illustrious - Ảnh: Wikipedia
Cũng năm bảy hạng
Hình ảnh những chiếc tàu sân bay hoành tráng của Mỹ dễ khiến nhiều người nghĩ rằng tàu nào cũng to lớn như thế. Nhưng thực tế không phải như vậy bởi tàu sân bay các nước khác khó có thể so bì với Mỹ. Tất nhiên, tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc cũng không ngoại lệ khi nó được chắp vá, tân trang lại từ xác tàu Varyag do Ukraine bán rẻ. 
Tính luôn tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc, thế giới hiện có 9 quốc gia sở hữu tổng cộng 22 tàu sân bay, riêng Mỹ sở hữu một nửa trong số đó. 11 tàu sân bay của Mỹ đều dùng năng lượng hạt nhân, không giới hạn tầm hoạt động và 20 năm mới nạp năng lượng một lần, với 10 chiếc thuộc lớp Nimitz và 1 chiếc thuộc lớp Enterprise. Tàu sân bay lớp Nimitz có độ rẽ nước 100.000 - 110.000 tấn và tàu sân bay lớp Enterprise có độ rẽ nước 93.000 tấn. Cả hai lớp này đều mang được khoảng 90 máy bay chiến đấu và máy bay lên thẳng. Từ năm 1975 đến nay, Mỹ luôn có thêm tàu sân bay mới trong mỗi 2 đến 6 năm, theo website Global Security.
 
Trong khi đó, trong tất cả tàu sân bay của các nước còn lại, chỉ duy nhất tàu Charles de Gaulle (Pháp) dùng năng lượng hạt nhân và không tàu nào có độ rẽ nước quá 60.000 tấn hay có thể mang quá 50 máy bay. Phần lớn trong số đó chỉ mang được khoảng 30 máy bay các loại.
Ngoài ra, với kích thước lớn và di chuyển không linh hoạt, tàu sân bay rất dễ bị tấn công bởi các tàu chiến hay máy bay. Cho nên, tàu sân bay cần phải phối hợp hoạt động với các tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu ngầm để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả. Đó là điều không phải lực lượng hải quân nào sở hữu tàu sân bay đều có thể làm được.

 
Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc trong quá trình cải tạo - Ảnh: Rewreward
Cuộc đua mới
Gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đang đóng mới một tàu sân bay tên Bắc Kinh, theo tờ Yomiuri Shimbun. Thêm vào đó, cách "bóng gió" không minh bạch của Bắc Kinh về chuyện này càng thu hút dư luận. Tuy nhiên, nhiều phân tích từ các chuyên gia cho thấy năng lực thực sự của tàu sân bay Trung Quốc vẫn còn lắm thách thức. Ngay cả khi Trung Quốc có tàu sân bay mới, nhưng nếu chỉ tương đương quy mô của chiếc Thi Lang thì cũng mới ngang bằng các tàu sân bay hiện tại của Nga, Pháp, và vẫn thua xa Mỹ. Trong khi đó, nhiều nước cũng đang đóng các tàu sân bay hiện đại hơn nhiều.


Trung Quốc "cần ít nhất 3 tàu sân bay"
Đó là nhận định của tướng La Viên, thuộc Viện Khoa học quân sự Trung Quốc, đăng trên báo Beijing News hôm 29.7. Ông này lập luận: "Ấn Độ và Nhật Bản mỗi nước sẽ có 3 tàu sân bay trước năm 2014. Do đó, tôi nghĩ số tàu sân bay mà Trung Quốc cần có không thể dưới 3 chiếc". Ông Lạc đưa ra nhận định trên chỉ vài ngày sau khi truyền thông Trung Quốc đưa hình ảnh tàu sân bay đầu tiên của nước này, có thể sẽ chạy thử vào tháng tới.
Bên cạnh đó, Đài CCTV của Trung Quốc dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban tư vấn thông tin hải quân Y Trác và chuyên gia Tào Vệ Đông cho biết việc đào tạo phi công sử dụng tàu sân bay đang được thực hiện trên đất liền nhưng không nói rõ thời gian thực hành hạ cánh xuống tàu. Hai người này thừa nhận do phải cải tạo lại tàu và lắp đặt, nâng cấp toàn bộ phụ kiện, vũ khí bên trong nên mất rất nhiều thời gian.
Văn Khoa - Ngọc Bi

Trong Báo cáo về đánh giá chiến lược an ninh và quốc phòng đệ trình lên hạ viện và Nữ hoàng năm 2010, Thủ tướng Anh David Cameron đã nhấn mạnh đến vai trò của các tàu sân bay mới của Anh. Theo kế hoạch, Anh đang phát triển lớp tàu sân bay mới tên Queen Elizabeth với hai chiếc là HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales. Tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có độ rẽ nước lên đến 65.000 tấn và có thể mang theo 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II, máy bay trực thăng Apache. Năm 2009, Anh đã tiến hành đóng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, theo BBC. Chiếc tàu trên được dự đoán sẽ chính thức hạ thủy vào khoảng năm 2014. Còn tàu sân bay HMS Prince of Wales sẽ hạ thủy vào năm 2016.
Không riêng gì Anh, Pháp cũng đang xúc tiến dự án tàu sân bay mới có độ rẽ nước lên đến 75.000 tấn, tầm hoạt động 10.000 hải lý, có thể mang theo 32 máy bay chiến đấu Rafale. Ấn Độ thì đang hăm hở với dự án hai tàu sân bay lớp Vikrant có độ rẽ nước 40.000 - 60.000 tấn, tầm hoạt động 7.500 hải lý, mang theo được khoảng 30 máy bay chiến đấu. Các tàu sân bay mới của Ấn Độ được kỳ vọng sẽ hạ thủy vào năm 2017 - 2018.
Nổi bật hơn cả trong cuộc đua tàu sân bay vẫn là Mỹ với ba tàu sân bay mới, có tên Gerald R.Ford, John F.Kenedy và một chiếc chưa được đặt tên, thuộc lớp Gerald R.Ford dự kiến hạ thủy lần lượt vào 2015, 2019, 2023. Tàu sân bay lớp Gerald R.Ford sử dụng năng lượng nguyên tử để thay thế dần cho tàu sân bay lớp Nimitz, nhưng có nhiều cải tiến để tăng cường tính linh hoạt.
Tương lai?
Mặc dù tàu sân bay vẫn đang hấp dẫn nhiều quốc gia, nhưng Nga, một cường quốc quân sự lâu năm, đang hướng đến tàu tuần dương có thể mang nhiều máy bay và tác chiến linh động hơn. Trong tương lai gần, Nga đã sẵn sàng xây dựng các tàu tuần dương mang được 30 - 40 máy bay, theo website RusNavy. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã giao cho Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ trên với kỳ vọng sẽ nhanh chóng có được kết quả vào năm 2013 - 2015. Vũ khí chính yếu của tàu tuần dương không phải là máy bay chiến đấu, mà là các tên lửa tầm xa và vũ khí tác chiến quy mô lớn. Đó chính là điểm khác biệt giữa tàu tuần dương mang máy bay với tàu sân bay.
Bản thân tàu tuần dương đã được trang bị hệ thống phòng không và tấn công đa nhiệm nên sẽ có thể tác chiến độc lập. Mặt khác, các tàu tuần dương trên vẫn có thể chứa được máy bay Su-33 và có đường băng đặt dọc theo thân tàu. Dự án này từng được Nga đặt ra vào những năm 1980 nhưng bị tạm hoãn. Với những ưu thế vừa nêu, tuần dương hạm mang máy bay sẽ là một thách thức lớn cho tàu sân bay trong tương lai.
Ngô Minh Trí

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Trung Quốc sắp có 3 tàu sân bay

Một viên tướng Trung Quốc khẳng định nước này cần ít nhất 3 hàng không mẫu hạm để bảo vệ các lợi ích của mình, chỉ một ngày sau khi cho phát một đoạn phim hiếm hoi về chiếc tàu sân bay Shi Lang.

"Chúng ta nhìn sang những người láng giềng, và thấy rằng Ấn Độ cũng như Nhật Bản đều sẽ có 3 hàng không mẫu hạm từ nay cho tới năm 2014", AFP trích lời thiếu tướng La Viện, một nhà nghiên cứu hàng đầu của Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc. "Vì thế, tôi cho rằng con số tàu sân bay phù hợp đối với Trung Quốc không thể ít hơn 3 chiếc, nhằm giúp chúng ta có thể bảo vệ các quyền và lợi ích hải dương một cách hiệu quả."
Tàu sân bay Shi Lang của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Tàu sân bay Shi Lang của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Bình luận của ông La được đăng trên Beijing News hôm qua, tức là không lâu sau khi Trung Quốc tuyên bố rằng chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này, dự kiến mang tên Shi Lang, chủ yếu được sử dụng phục vụ công tác huấn luyện và nghiên cứu. Bắc Kinh lâu nay vẫn tin rằng 3 chiếc tàu sân bay của Nhật Bản vốn được chế tạo để dành cho việc hỗ trợ các hoạt động của trực thăng, sẽ sớm được hoán cải hoàn toàn thành một hàng không mẫu hạm thực thụ.

Trước thực tế là một cường quốc mới nổi nhưng lại chưa có tàu sân bay nào trong biên chế, Trung Quốc đã mua một hàng không mẫu hạm của Ukraina và hoán cải phục vụ cho mục đích quân sự. Giới quân sự Trung Quốc mãi tới gần đây mới chính thức xác nhận thông tin này, khiến dấy lên sự lo ngại trong khu vực.

"Chúng tôi đang làm mới lại một chiếc tàu sân bay cũ, và sẽ sử dụng nó vào việc nghiên cứu khoa học, thí nghiệm và huấn luyện", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Cảnh Nhạn Sinh nói trong một cuộc họp báo gần đây. Khi được hỏi liệu việc chiếc tàu Shi Lang xuất hiện trong biên chế của quân đội Trung Quốc có làm tăng năng lực quân sự của nước này, ông Cảnh chỉ nói rằng "đánh giá quá cao hoặc quá thấp vai trò của một tàu sân bay đều không đúng".
Ở một diễn biến khác, trong một cuộc họp báo chung mới đây với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Trần Bỉnh Đức cho rằng việc cường quốc châu Á có một tàu sân bay là cần thiết và còn nhấn mạnh rằng Mỹ cũng đang có 11 hàng không mẫu hạm trong biên chế. "Trung Quốc là một nước lớn nhưng lại chỉ có một số chiếc tàu, mà hầu hết là loại nhỏ. Điều này không tương xứng với tầm vóc của một đất nước như Trung Quốc", ông Trần nói.
Mỹ hôm qua hoan nghênh việc Trung Quốc công khai dự án tàu sân bay, coi đó là một bước tiến tới sự minh bạch hơn giữa hai cường quốc Thái Bình Dương.

Trung Quốc mua lại chiếc tàu sân bay có trọng tải 67.500 tấn từ Ukraina năm 1998 với giá khoảng 200 triệu USD. Ban đầu, Bắc Kinh định sử dụng chiếc tàu như một khách sạn nổi trên đại dương. Nhưng ý định này nhanh chóng thay đổi và tàu sân bay Shi Lang được người Trung Quốc hoàn thiện nốt đúng theo thiết kế ban đầu như một tàu sân bay phục vụ quân sự.

Tàu sân bay Trung Quốc

Trung Quốc 'giải trình' về kế hoạch tàu sân bay

Bắc Kinh hôm qua giải thích rằng kế hoạch triển khai đóng mới các tàu sân bay là yếu tố sống còn đối với an ninh hàng hải, trong bối cảnh có sự lo ngại của các nước láng giềng về loại vũ khí hạng nặng này.

Trung Quốc chuẩn bị đưa vào hoạt động tàu sân bay đầu tiên. Ảnh: Xinhua
Hôm 27/7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cho biết nước này sẽ sử dụng chiếc tàu sân bay đầu tiên được nâng cấp từ vỏ tàu mua của Ukraine cho mục đích huấn luyện và nghiên cứu. Đây cũng là quan chức hiếm hoi của Trung Quốc thừa nhận chính thức nước này đang hoàn thiện chiếc tàu sân bay đầu tiên được cho là sẽ mang tên Shi Lang.
Việc Bắc Kinh cải tạo vỏ tàu Ukraine thành một tàu sân bay hoàn chỉnh được biết đến từ nhiều năm qua. Tuy nhiên đến gần đây Trung Quốc mới chính thức công khai về vấn đề này. Bình luận của ông Cảnh cho thấy Trung Quốc không có kế hoạch triển khai tàu sân bay Shi Lang vào lực lượng chiến đấu, nhưng có thể nước này đang dựa vào đây để phát triển các tàu sân bay riêng của họ từ bước đầu tiên.
AP dẫn nguồn tin các chuyên gia quốc phòng nhận định rằng Trung Quốc đang chuẩn bị đóng tới 4 chiếc tàu sân bay hoàn toàn mới tại Thượng Hải, thực thi một chương trình quy mô lớn về khí tài cho lực lượng hải quân.
Nhật báo Quân Giải phóng của quân đội Trung Quốc nhấn mạnh tình yêu nước cộng với mối lo ngại về an ninh trong tương lai đứng sau quyết định liên quan đến kế về hoạch tàu sân bay nói trên. Theo bài xã luận của báo này, trong những thế kỷ qua "Trung Quốc bị các cường quốc phương Tây làm cho bẽ mặt với nỗi đau rằng có biển mà không thể tự bảo vệ và phải nếm trái đắng của sự lạc hậu".
Tờ báo trên cũng vạch ra rằng những nguy cơ trong tương lai là lý do căn bản để Trung Quốc thực hiện chương trình về tàu sân bay, vốn phải mất nhiều năm mới có thể tạo ra một lực lượng có khả năng tác chiến. "Cuộc đấu tranh để đạt được các lợi ích trên biển đang ngày càng gay gắt. Một hải quân hùng mạnh là lựa chọn không thể thiếu để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Trung Quốc đang được toàn cầu hoá ngày càng nhanh", tờ báo nói thêm.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trước đó nhấn mạnh rằng lực lượng hải quân là yếu tố quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của nước này và các tàu sân bay là dấu hiệu rõ ràng nhất đại diện cho một cường quốc quân sự đang lên. Những chỉ dấu trên có thể lý giải việc Trung Quốc đang đẩy mạnh chi tiêu cho quân sự, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cắt giảm lớn về ngân sách quốc phòng.
Trung Quốc liên tục khẳng định việc họ hiện đại hoá quân sự chỉ nhằm mục đích quốc phòng và nhấn mạnh họ vẫn chi tiêu cho quốc phòng ít hơn nhiều so với Mỹ. Nhưng giới phân tích cho rằng sự phát triển của quân đội Trung Quốc khiến khu vực lo ngại về việc họ sẽ sử dụng sức mạnh đang lên của mình để giải quyết những tranh chấp lãnh thổ và biển đảo vốn kéo dài nhiều năm qua.
Chánh văn phòng nội các Nhật Yukio Edano hôm qua bình luận: "Vấn đề minh bạch trong chính sách quốc phòng và sự phát triển quân đội của Trung Quốc không chỉ là mối lo ngại đối với riêng Nhật Bản, mà còn là mối lo ngại đối với khu vực và cộng đồng quốc tế". Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Toshima Kitazawa cũng có quan điểm tương tự, khi yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch hơn trong chương trình phát triển lực lượng tàu sân bay.
Sự mở rộng về quân đội của Trung Quốc sẽ tác động đến sự phát triển quân sự trên toàn khu vực châu Á. Trong kế hoạch ngân sách năm 2012 mới đệ trình lên quốc hội trong tuần này, Philippines muốn tăng chi tiêu cho quân sự. "Sự hiện đại hoá quân sự của Trung Quốc là tiếng kèn lệnh kêu gọi Philippines cũng phải nâng cấp năng lực của mình để tuần tra các vùng biển", Rommel Banlaoi, giám đốc Viện Nghiên cứu hoà bình, bạo lực và chủ nghĩa khủng bố Philippines bình luận.
Trong khi đó, Rory Medcalf, giám đốc chương trình An ninh quốc tế tại Học viện chính sách quốc tế Sydney, Australia, cho rằng chương trình tàu sân bay của Trung Quốc có thể đẩy mạnh hoạt động trang bị tàu ngầm tại khu vực như là biện pháp đối phó.
"Đã có một cuộc chạy đua về tàu ngầm hay cạnh tranh về năng lực tàu ngầm trong khu vực. Chương trình tàu sân bay của Trung Quốc có thể bổ sung xung lực vào cuộc chạy đua đó", ông nói thêm. Theo kế hoạch công bố năm ngoái, Nhật Bản đang chuẩn bị nâng số tàu ngầm hiện có từ 16 lên 22 chiếc.
Shi Lang, chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sắp hoàn thiện, có nguyên bản là tàu Varyag, được Liên Xô khởi công đóng tại Ukraine năm 1985. Khi hoàn thành được 70% với phần khung sườn hoàn chỉnh nhưng chưa gắn động cơ và các thiết bị khác thì Liên Xô sụp đổ. Do đó tàu Varyag được chuyển giao cho Ukraine sở hữu.
Nhưng do không có kinh phí hoàn thiện, năm 1998 Ukraike bán thanh lý vỏ tàu Varyag và một khách hàng Trung Quốc đã chiến thắng trong cuộc đấu giá. Sau đó vỏ tàu được kéo về cảng Đại Liên của Trung Quốc và thay vì biến thành một khách sạn nổi, nó được hoàn thiện thành chiếc tàu sân bay như thiết kế ban đầu.
Thực chất tàu Shi Lang hay Varyag là tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay, không thể sánh với các tàu sân bay truyền thống của hải quân Mỹ, Anh hay Pháp. Tàu sân bay của Mỹ có trọng tải trên 100.000 tấn chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi tàu Shi Lang có thiết kế 67.500 tấn chạy bằng năng lượng thường.
Từ thiết kế đến cách thức phát triển của Shi Lang cho thấy, con tàu sân bay đầu tiên này của Trung Quốc mang ý nghĩa chính trị và khoa học cho nước này hơn là quân sự. Đây có thể là nơi họ học hỏi kinh nghiệm thiết kế để phát triển các tàu sân bay nội địa sau này. Nhưng hạ thuỷ Shi Lang cũng sẽ giúp Trung Quốc trở thành quốc gia Đông Bắc Á đầu tiên triển khai tàu sân bay kể từ Thế chiến II.

-=- Ảnh đẹp -=-

-=- Ảnh đẹp -=-
TKT